Những con "Ngõ" của Hà Nội .

(Cinet)- Mỗi một thành phố, mỗi địa phương đều có xuất xứ, lịch sử, hơi thở, nhịp đập cũng như tâm hồn của nó. Có những điều mà ta chỉ có thể gọi thành câu chữ "Đậm chất Hà Nội" mà khó có thể định nghĩa rõ ràng. "Chất Hà Nội" với tôi không chỉ nằm trong những con phố dài xao xác hơi may hay những biểu hiện đơn thuần mang tính hình thức. Sự quyến rũ ấy lại nằm ở chính những điều giản dị giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Trong đó có những con ngõ nhỏ, khiêm tốn nép mình bên sự hối hả của dòng đời.

Ngõ Hà Nội - khiêm tốn, bình dị..
Ảnh: NLHNgõ Hà Nội - khiêm tốn, bình dị.. Ảnh: NLH

Không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ về thành phố của tuổi thơ mình tôi thường nhớ nhất những góc phố thân thuộc, những con ngõ nhỏ kẽo kẹt gánh hàng rong. Trong những không gian chật hẹp, đôi khi rất ngắn và hình như những cung đường ít khi chạy thẳng, tôi tìm thấy cho mình trên những bức tường tróc lở vôi vữa, trên những nét vẽ trẻ thơ nguệch ngoạc cả một Hà Nội không thể nào dùng ngôn từ, lời lẽ tả hết được. Thành phố của tôi bé nhỏ và cũ kỹ, có lẽ chính bởi vậy nên những con ngõ càng rất đỗi thân thương. Trong khoảng không gian chật hẹp ấy người ta như gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn dù đôi khi cũng chỉ đủ thời gian cho dăm ba câu chào hỏi mỗi ngày. Ngõ Hà Nội là cả một thế giới riêng hay nói rộng hơn thì nó chính là một phần tính cách của Hà Nội. Không giống những con ngõ nhỏ mà ta có thể gặp bất kỳ trong những tỉnh thành, vùng miền khác nhau trong cả dải đất hình chữ S, ngõ của tôi mang tâm hồn Hà Nội. Khó có thể giải thích cho người bạn đến từ phương Nam nắng ấm về cái cảm giác tuyệt vời bên một hàng ngô nướng đầu ngõ mùa đông. Chiếc lò than nhỏ cháy đỏ hồng ánh lửa trên má và nhảy múa trong đôi mắt. Đôi khi một khúc ngoặt tình cờ, một nếp tường cũ bỗng thành nơi hò hẹn, thành nhân chứng cho những lời tình yêu.

Những con
Ngõ Hà Nội về đêm. Ảnh: NLH

Trong ngõ thường ít có cây nhưng thi thoảng ta có thể bắt gặp một cụm si cổ thụ chùm rễ lòa xòa, một bóng bồ đề uy nghiêm trầm mặc hay một gốc bàng sần sùi bóng dáng thời gian. Những nơi ấy sẽ là chốn tụ tập của lũ trẻ sống trong ngõ để trèo cây, hái quả, nô đùa hay chỉ để nhặt những chiếc lá rơi khi mùa sang. Những hàng quà trong ngõ cũng khác những hàng ăn ngoài phố. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ người ta biết nhau rõ như trong nhà và mỗi khi ra quán xơi quà thì cảm giác chẳng khác như ngồi ăn ở chính nhà mình vậy. Thời gian và cuộc sống có đổi thay nhưng những thói quen và nếp sống trong từng con ngõ nhỏ dường như không chịu ảnh hưởng ấy.
Những con
Dấu vết thời gian...Ảnh: NLH

Những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thơ tôi đã đi qua trên những con phố của Hà Nội và những ngõ nhỏ là một phần không thể nào thiếu được như một điều tự nhiên và thân thiết với phố phường vậy. Những bước chân đầu tiên tới trường mẹ dẫn tôi đi học. Nhà ở phố nhưng lũ bạn nhiều đứa trong ngõ, ngõ có tên và cả ngõ không tên. Đối với bọn chúng tôi thuở ấy thì chẳng cần biển ngõ thì vẫn tìm thấy nhau. Chúng tôi dặt tên cho ngõ bằng tên của những người bạn thân thiết: ngõ thằng Tuân, ngõ cái Mai, ngõ cái Diệp, ngõ hẹn nhau đi học, ngõ hẹn nhau ăn quà....

Rồi lớn lên và bao lần hò hẹn. Ngõ vẫn xưa mà đám bạn bỗng đẹp giai xinh gái lạ thường. Hình như chỉ có riêng chúng tôi lớn dậy còn những con ngõ nhỏ vẫn cứ thế hiền hoà bình lặng.

Cuộc sống mang chúng tôi đi xa, đôi khi rất xa. Và một ngày trở lại, những con phố vẫn như xưa, những ngõ nhỏ vẫn thuỷ chung chờ đợi. Tôi một mình tìm về chốn cũ. Gốc bàng đã bao lần thay lá, thân xù xì nhẫn nại với thời gian. Bỗng nhiên tôi nghe vẳng đưa tiếng cười như một ngày nắng hồn nhiên thuở trước. Kỷ niệm vẫn như thoảng đâu đây. Ở trong từng con phố, mỗi ngõ nhỏ thân thương là nơi tuổi thơ tôi lắng đọng. Để mỗi khi xa nhà chợt thấy lòng mình ngổn ngang nỗi nhớ như những con ngõ ngỏ vẫn ngày đêm nối lại những phố dài. Nối lại những thời gian. Nối những mìên ký ức. Có bao giờ tôi đi hết chiều dài những ngõ nhỏ yêu thương...

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác