Tàu điện Hà Nội – tiếng leng keng đọng mãi trong ký ức

(Cinet)_ Hà Nội đã đi vào trong thơ ca, hội họa và trong ký ức mỗi con người nơi đây bởi vẻ đẹp thanh lịch, bình dị rất đỗi thân thương. Có nhiều hình ảnh gợi nhớ về Hà Nội như hoa sữa, góc phố, những tiếng rao trưa hè, Hồ Tây chiều hoàng hôn… mỗi người Hà Nội hẳn đều có ký ức của riêng mình khi nghĩ về nơi đây. Với tôi, tôi nhớ tiếng tàu điện leng keng sớm khuya trên những con phố Hà Nội ngày còn thơ ấu.

Tàu điện Hà NộiTàu điện Hà Nội

Tàu điện có mặt ở Hà Nội từ những năm 1900 thời kỳ Pháp thuộc. Vào thời đó mỗi đoàn tàu có hai hoặc ba toa, ở toa đầu có chia ra hai hạng vé: hạng nhất, hạng nhì. Hạng nhất có ghế đệm, ngồi ngang nhìn thẳng; hạng nhì ngồi dọc ghế cứng. Hàng hoá chất ở dưới ghế, thúng mủng quang gánh móc ở bên ngoài toa cuối. 

Những năm tháng đó, đất nước ta còn nghèo và lạc hậu lắm phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ, xe đạp và xe kéo. Nên ngay khi tàu điện xuất hiện tại Hà Nội, không khí buôn bán đi lại của người dân đã tấp nập, nhộn nhịp hẳn lên. Biết bao lớp người đã dùng tàu điện làm phương tiện đi lại, không chỉ những cặp tình nhân, không chỉ người ở nội thành mà cả bà con ngoại thành ven đô.

 

Tàu điện Hà Nội – tiếng leng keng đọng mãi trong ký ức - ảnh 2
Bến tàu điện cửa chợ Đồng Xuân
 

Sau ngày giải phóng Thủ đô 1954, ta tiếp quản Nhà máy tàu điện từ tay người Pháp. Các đoàn tàu được xoá bỏ cách phân chia thứ hạng và dần dần chữ tàu điện được gọi là xe điện. Xe điện phục vụ nhân dân khá đắc lực trong mấy chục năm ròng, nhất là thời gian sơ tán chống Mỹ. 

Tàu điện Hà Nội tồn tại trên chín thập kỷ từ năm 1900 đến năm 1992 thì chính thức ngừng hoạt động. Tiếng chuông leng keng của nó tạo nên một nét riêng biệt của thành phố, đi vào tâm thức nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

Tôi không nhớ mình đã đi tàu điện bao nhiêu lần chỉ biết cái cảm giác hân hoan mỗi lần được cùng mẹ đi tàu vào những ngày cuối tuần vẫn còn hiện hữu, vẫn khiến tôi nao nao trong miền ký ức của mình.

Dẫu biết ký ức đã lùi xa, nhưng sao trong tôi vẫn là một hoài vọng thầm thì với dòng chảy tâm thức, dòng chảy văn hóa, trong trái tim đầy cảm xúc, trong tình yêu miên man Hà Nội. Đôi lúc một mình phiêu du trên phố, bỗng đâu đó trong tôi lại ngân lên da diết ca khúc “Nhớ về Hà Nội” : “Nhớ những con đê dài lối xe, bước chân năm tháng đi về. Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy…”

Thi sĩ Kim Ngọc Diệu trong bài “Nhớ” nổi tiếng của mình đã gửi gắm nỗi niềm : 
“…Những ước mơ, những đêm ta thầm nhắc 
Ta lại về, hạnh phúc bừng lên 
Những dãy nhà cao chấp chới ánh đèn 
Tiếng tàu điện leng keng gọi khách…”

 

Tàu điện Hà Nội – tiếng leng keng đọng mãi trong ký ức - ảnh 3
HÌnh ảnh Tàu điện tại Hồ Hoàn Kiếm
 

Ngày thơ ấu, mỗi chiều chơi cùng đám bạn bên Hồ Gươm tôi luôn chờ đợi tiếng còi tàu và hình ảnh đoàn tàu sơn đỏ cũ kỹ từ từ chạy. Hơn 20 năm rồi, bóng dáng của đoàn tàu uể oải bò qua cột đồng hộ trước cửa hiệu kem Long Vân để đi thẳng phố Hàng Gai lên Cầu Giấy hoặc rẽ phải vào phố Hàng Đào để lên Chợ Đồng Xuân đã không còn nữa nhưng hình ảnh bến xe điện Bờ Hồ đông vui, nhộn nhịp với tiếng leng keng vẫn còn đọng mãi trong ký ức tôi, vẫn vẳng vẳng đâu đó như vừa mới hôm qua.

NLH
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác