Tiếng dế

(Cinet)- … Tôi chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu tôm, cá, ốc… được bắt lên từ sông. Chỉ biết là trong dòng máu ngày ngày đang lưu chuyển, có những thứ dân giã ấy. Có mẹ cha yêu thương từ câu hát, có tuổi thơ chuồn chuồn cõng nắng trưa hè, có tiếng trâu chia cỏ ngọ …ọ…ơi, có những cơn mừa rào trên cánh đồng nắng nỏ.

Những ai lớn lên từ đồng quê dân dã chắc khó thể nào quên âm thanh ri rỉ của những “ ca sĩ đồng quê” cùng trò chọi dế...Những ai lớn lên từ đồng quê dân dã chắc khó thể nào quên âm thanh ri rỉ của những “ ca sĩ đồng quê” cùng trò chọi dế...

Và lẫn trong cái màu bàng bạc của ký ức ấy, vẫn ám ảnh mãi không thôi thứ âm thanh ri ri của một loài côn trùng bé nhỏ… Tôi trở về đầy ắp một quê hương.

Những ai lớn lên từ đồng quê dân dã chắc khó thể nào quên âm thanh ri rỉ của những “ ca sĩ đồng quê” cùng trò chọi dế. Dế có mặt hầu khắp trên những vùng đồng quê, nhiều nhất là ở vùng biền bãi hay những khu vườn xanh nõn luống cải, khóm rau. Trẻ con lúc đó sống trong thế giới đầy chim chóc và côn trùng, vui vẻ với những trò chơi dân gian truyền thống. Con trai thì đá cầu, trốn tìm, đánh khăng… Chúng còn bắt châu chấu voi chơi trò kéo xe, bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, bắt cào cào cho giã gạo và bắt dế chọi để chơi trò chọi dế.

 

Tiếng dế - ảnh 2
Từ đời thực, dế đi vào nghệ thuật một cách tự nhiên, sinh động mà gần gũi...
 

Tiếc rằng Hà Nội ngày nay không còn đất cho dế sống… Một tiếng dế đêm hè cũng khiến người ta phải giật mình thon thót. Đi đến nửa cuộc đời, cũng chẳng thể ngờ thứ âm thanh ấy, sau bao thăng trầm thay đổi, vẫn cứ mãi da diết mời gọi người ta trở về thế giới tuổi thơ- thế giới đồng vọng của những ký ức tinh khôi, trong sáng. Mà cũng lạ, dế ngày xưa còn có những cánh đồng mươn mướt làm nhà, suốt ngày rong chơi như gã du ca không mệt mỏi, còn ngày nay, không biết dế đi đâu giữa những vỉa hè xi măng, những bờ tường bê tông mênh mông xám. Và, lẽ dĩ nhiên, dế… như thứ côn trùng không hơn không kém- đã trở thành xa lạ, thậm chí đáng ghét- mãi không bao giờ còn trong từ điển trò chơi của con trẻ.

Thỉnh thoảng trên mặt báo, tình cờ đọc được những đoạn quảng cáo: “Thịt dế- Món ăn của người sành điệu nhất hiện nay”, hay “10.000 đồng/ 1 con dế” …. lòng tôi sắt lại. Những con dế thân thương của bất cứ thằng con trai nào trong thời ấu thơ, giờ trở thành món nhậu cho những người mà, có lẽ tuổi thơ họ cũng đã từng mẩn mê tiếng dế.

 

Tiếng dế - ảnh 3
Không biết giờ dế đi đâu giữa những vỉa hè xi măng, những bờ tường bê tông mênh mông xám...
 

Hồi nhỏ, tôi say mê cuốn “ Dế mèn phưu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, lớn lên một chút, lại rêu rao bài hát “ Thằng cuội” (mãi này tôi mới biết là của nhà văn Lê Thương): “Có con dế mèn suốt trong đêm khuya hát xẩm không tiền nên nghèo xơ xác”. Không chỉ ở Việt Nam mà kể cả xứ Châu Á gió mùa, hay miền đất xa xôi Châu Âu, Châu Mỹ cũng vậy thôi. Hồi còn học trung học tôi đã từng đọc được ở đâu đó một đoạn văn của Charles Dickens, viết rất hay về những chú dế crickets bu lại dưới ánh đèn khuya. Mới đây, một bà mẹ Mỹ khi nhắc tới tuổi thơ con trai mình cũng nói thật nhiều tới dế. Vậy là dế đã có mặt khắp nơi, tham dự vào những tuổi thơ diễm phúc cũng như tủi cực.

Hơn thế nữa, dế còn có mặt trong văn chương, không những nói về tuổi thơ, mà còn biểu tượng cho quê hương, cho bạn bè và cho cả những niềm đau nỗi nhớ. Lúc nhỏ tôi say dế, lớn lên, khi đã đi gần đến nửa cuộc đời, tôi lại càng say mê những thơ có bóng hình và tiếng dế. Vì vậy với riêng tôi, Dế  phải viết hoa, như niềm tin yêu nhung nhớ của riêng mình với thứ âm thanh tri âm ấy.

Như bao đứa bé khác, tuổi thơ tôi cũng gắn liền với con Dế. Tôi đã từng say mê bắt Dế, nuôi Dế, đá Dế, và thức cả đêm để nghe Dế hát. Khoái nhất vẫn là trò chọi dế. Dế chọi không to bằng dế mèn, dế mèn lúc trưởng thành to bằng ngón tay cái người lớn. Dế chọi nhỏ hơn, thân đen bóng hoặc màu nâu sẫm, đầu cánh có một chấm vàng. Thường chỉ có dế đực mới thích chọi và chỉ chọi lúc đã trưởng thành. Con dế chọi tốt là con dế đực nhanh nhẹn đầu to, vai rộng, bụng nhỏ,chân cao, càng mập râu dài mướt, cánh nổi rõ từng đường vân.

Dế chọi thường ở những nơi ít người qua lại, trong các bãi cỏ hoặc các bãi ngô mênh mông đất xốp. Dế chọi không đào hang làm tổ như dế mèn, nó sống trong những lỗ tự nhiên hoặc những tổ dế mèn đã bỏ hoang để tổ không bị phát hiện do dấu đất đùn ra ở cửa tổ khi đào.

Sân chọi dế nhỏ nhất thế giới. Đó là cái lỗ hình chữ nhật trên mặt đất, rộng chỉ bằng một gang tay trẻ con. Khi hai đối thủ được thả vào, ít khi chúng đánh nhau ngay. Những con dế đã quen với “đấu trường” hay tạo dáng để ra oai, con thì lặng lẽ vuốt râu để ra oai với địch thủ, con thì rung cánh gáy lên một tràng ròn rã. Sở trường của dế lúc đánh nhau là tận dụng cặp răng sắc và đôi càng khoẻ bám đầy răng nhọn hoắt. Có con lúc đầu lầm lì, chỉ né tránh đến khi thấy đối phương thấm mệt liền bất thần quay càng đá mạnh một phát vào phần giữa đầu và vai làm đối thủ gẫy cổ ngay tức khắc. Con khác vừa vào trận đã tấn công dữ dội để nhanh chóng cắn thủng bụng kẻ thù. Không phải cứ dế to hơn là thắng, ưu thế luôn thuộc về những con dế gan góc và mưu mẹo. Trong thi đấu dế cũng tỏ ra cao thượng, nhiều con thấy đối thủ đã bỏ chạy thì không thèm đuổi theo mà đứng lại rung cánh gáy một hồi hoặc lẳng lặng dùng hai chân trước vuốt vuốt cặp râu trên đầu.

Xem dế chọi nhau thì mê lắm, dế say đòn, người xem say các miếng võ. Hôm nào có tý rượu nhả cho dế say ngà ngà thì trận đấu sẽ dai dẳng và quyết liệt vô cùng. Chọi nhau khi say, lúc thì liêu siêu chậm rãi, khi quyết liệt xung thiên, vào lúc ấy những thế võ hiểm hóc của dế mới bắt đầu xuất hiện. Nào khoá cổ ghìm đầu, nào tung cú đá hậu để xỉa gai nhọn vào đầu đối phương. Vừa chiến đấu vừa gáy ke ke. Giỏi nhất với chúng vẫn là kéo cưa lừa xẻ, đá đạp được vài nhát, thấy khó ăn nổi đối phương thì tính trò đi bộ lòng vòng, nhìn đểu nhau rồi bất ngờ xoay người tung song kiếm… đá hậu. Đó là môn kungfu đệ nhất…dế.

 

Tiếng dế - ảnh 4
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...
Con Dế đã cho tôi và đám bạn bè tuổi nhỏ có đủ niềm vui trong những mùa hè ở một vùng quê nghèo nhưng rất đỗi thân thương. Một con Dế, sau một trận đấu, chỉ cần mất một sợi râu là khiến tôi muốn khóc. Có lần một con Dế chết, tôi cùng mấy đứa trẻ con trong làng bày ra chuyện tổ chức đám ma cho Dế. Chúng tôi dùng một cái hộp dầu nhị thiên đường tô màu đỏ làm chiếc quan tài rồi làm lễ “ mai táng” dưới một gốc cây xoài: “ Bao giờ cho đến ngày xưa/ Để nghe tiếng võng đong đưa của bà/ Để dầm nắng dưới đầm hoa/ Rình con Dế cụ thò ra thụt vào…”

Văn chương viết về dế thì nhiều lắm. Tôi say mê và dễ bị xúc cảm khi đọc những bài thơ về Dế. Ôn Như Hầu tiên sinh viết: “ Đâu ngờ tiếng dế than ri rỉ/ giọng bi thu gọi kẻ cô phong”. Nhiều thi sỹ thời nay viết về dế như một lời tự tình bi thảm. Du Tử Lê viết: “ Con dế mèn tự tử giữa đêm khuya”. Đặc biệt nhà thơ Tô Thùy Yên đã viết một bài thơ khá dài và cảm động. Một đoạn trong bài thơ ấy có bóng dáng tội nghiệp của con Dế:

“ Ta về như giấc mơ thần bí

Tuổi nhỏ đi tìm những tối vui

Trăng sáng lưu hồn ta vết phỏng

Trọn đời, nỗi nhớ sáng không nguôi

Bé ơi, này những vui buồn cũ

Hãy sống đương đầu với lãng quên

Con dế, vẫn là con dế ấy

Hát rong bờ cỏ giọng thân quen…”

                                    (Ta về)

Lưu lạc bôn ba đường đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên trở về thăm làng cũ, chạnh lòng khi nghe tiếng Dế, tôi cứ tưởng như nó nói lên tâm trạng của chính mình:

“ Hỏi thăm bụi chuối bên đường đó/ Chú dế nào kêu giọng xót xa/ Bao nhiêu oan khổ trăm khổ trăm năm cũ/ Vẫn cứ ngân đều giọng xót xa…

Đó là con dế ngày xưa của những người bây giờ đã già, qua bao nhiêu thăng trầm, vẫn mãi mang theo, vẫn còn da diết nặng tình với dế: “ Chiều nay xứ người nghe dế khóc/ thấy đất cựa mình theo bước quân đi/ Chinh chiến lụi tàn trên đất nước từ lâu/ Con dế khóc, thà cớ gì cháy lại?/ Hay là lửa dấu trong lòng âm ỉ/ Chỉ đợi hơi xăng là bốc khói ra ngoài?

                                                                            

Xa rồi những năm tháng trẻ thơ, những bãi biền Vu Gia, Thu Bồn đã bao mùa xanh cây mà tiếng dế đá tanh tách vẫn như còn vẳng mãi trong lòng tôi. Trò đá dế, cách chơi dân dã ấy giờ còn mấy trẻ thơ đi  tìm? Chợt nhớ thiên truyện “ Chọi dế” chiếm một góc ‘ Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh, mà thoảng chút ngậm ngùi. Đồng quê ơi, có ai bây giờ như những phi tần đời Đường được tuyển lựa vào cung, đem theo những con dế trong chiếc lồng nhỏ bằng vàng đặt bên gối để nghe tiếng dế nỉ non mà nhớ về thôn dã…?

TD
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác