Tuổi thơ chăn… trâu lá đa

(Cinet)- Cả một vườn lá rụng, phải tìm cho được lá nào to nhất, cái lá đẹp nhất, xanh mướt hoặc vàng óng, để được con Trâu đẹp nhất, để thi đấu với nhau, chọi với nhau mà ko bị gãy đầu trước thì mới là chiến thắng.

Trâu lá đa.Trâu lá đa.

Cây đa đã gắn bó với làng quê Việt Nam từ bao đời nay. Đa dễ trồng và sống lâu tới ngàn tuổi. Trong bão táp, trải qua bao thế hệ, cây vẫn sừng sững tỏa bóng mát giữa trời, ôm cả một góc quê hương.

Trẻ chăn trâu tha hồ ẩn náu dưới từng cội đa, chơi trò đuổi bắt. Lá đa xanh ngắt bốn mùa gọi chim về làm tổ. Trong vòm lá, chim ríu rít gọi bầy. Và kia không xa, bên gốc tre xanh con trâu lim dim nằm nhai lại nhìn về gốc đa xem lũ trẻ nô đùa, mặc cho chim sáo nhảy nhót trên lưng trên đầu. Dưới gốc đa, bao kỷ niệm của một thời ấu thơ đã ghi sâu vào tâm trí của những đứa trẻ. Và hẳn cho đến giờ, kỷ niệm về những trận chiến… trâu lá đa vẫn không mờ phai trong ký ức của những đứa trẻ lớn lên bên gốc đa già.

Trẻ con ngày xưa không đứa nào là không biết làm trâu từ lá Đa, lá Mít, chỉ cần một cái lá lành lặn, 2 sợi cỏ, sợi rơm là có được một con Trâu để giật giật, tắc tắc và kêu “ọ, ọ” một cách khoan khoái. Nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, lần đầu tiên được cầm trên tay một chú trâu lá đa, hẳn cũng có những tò mò thú vị.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, lần được ông nội làm cho mình một con trâu bằng lá của cây đa trước sân chùa làng. Chiếc lá đa thật to, chỉ trong nháy mắt đã biến thành chú trâu mộng trông thật hùng dũng. Lần đầu tiên được cầm trên tay một chú trâu, nhìn thấy nên lạ quá, chưa biết chơi như nào cả. Và trong lòng một đứa trẻ con chợt băn khoăn sao con trâu ăn gì mà trong bụng không có gì cả nhỉ? Bài học đầu tiên từ một chú trâu lá đa ấy là khi nội nói, tán cây đa trùm mát làng ta, bụng trâu lá đa chứa đựng tình cảm của dân làng ta, vì thế mà không cần ăn gì, trâu lá đa vẫn sống và mãi mãi là người bạn thân thiết của trẻ con.

Cầm tay cháu nội dạy cách chơi trâu lá đa để sao cho vừa tỏ ra hùng dũng với cặp sừng cong vút lại vừa thể hiện được sự đủng đỉnh của người bạn của nhà nông.

Những ngày sau đó, lũ trẻ con trong làng thường rủ nhau kiếm chỗ mát nơi có bóng cây đa cổ thụ, ngồi dưới gốc đa thả hồn theo những đám mây trắng trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng trên bầu trời xanh, lắng nghe tiếng sáo diều vi vu trong gió, rồi lại ngắm cánh đồng lúa trải dài dưới sườn đê, cùng nhau nhìn những con hồ điệp bay chập chờn trên các ngọn cỏ. Khi tôi “trổ tài” làm trâu lá đa thì cả đám tỏ ra vô cùng thích thú và cười sung sướng vì được tặng một chú trâu. 

 

Tuổi thơ chăn… trâu lá đa - ảnh 2
Trâu lá đa đã lớn lên cùng biết bao thế hệ tuổi thơ.
 

Tuổi thơ cứ thế trôi qua êm ả với rất nhiều kỷ niệm. Bên gốc đa làng, lũ trẻ hàng ngày chơi trận giả, hò hét tưng bừng và đuổi nhau chí choé. Những trận chọi trâu lá đa ngày ấy của tuổi thơ cũng sôi động, quyết liệt không kém gì Hội thi chọi trâu Đồ Sơn bây giờ.

Trâu lá đa nhờ thế cũng đã đi vào đời sống với những vần thơ:

Rồi một ngày trở lại gốc đa xưa.

Nhìn lũ trẻ nô đùa, cuộn lá đa làm trâu chọi

Ngắm bầy chim giành nhau chùm quả đa đỏ ối

Gió reo vui, mát rượi đồng chiều...

hay câu hát:

Lá đa rụng trên bờ ao em biến chúng thành đàn trâu. A......a......a. Trâu lá đa, bé tí tẹo, cuống sỏ sẹo sợi rơm mùa. A........a........a. Que bắc vai, trâu đủng đỉnh đầu đung đưa hai tai vểnh. Vắt..........Vắt.........Vắt”.

Trẻ con ngày nay có quá nhiều đồ chơi, quá nhiều thứ để chơi nên ít được ra ngoài chơi với thiên nhiên. Trẻ con ngày nay có nhiều đứa cũng không biết con Trâu lá Đa, lá Mít, bởi bố mẹ chúng vẫn cứ sợ cho con nhặt lá dưới đất là bẩn. Và đôi khi, cũng nhiều bố mẹ, muốn làm cho con một con trâu bằng lá Đa, lá Mít thì cũng tìm mãi không ra cái… lá.

Văn hóa truyền thống dân tộc Việt chính là lời mẹ hát ru con, là tiếng hát đồng dao hồn nhiên của trẻ thơ, là những trò chơi dân gian đơn giản mà thú vị. Các trò chơi dân gian như: trồng cây chuối, bịt mắt bắt dê, giật cờ, đánh chắt đánh chuyền… cũng đang dần bị “thất truyền”. Trong vài năm gần đây, các trường học đang bắt đầu sưu tầm khôi phục đưa trò chơi dân gian vào học đường. Đây là một tín hiệu đáng mừng, tuy có muộn nhưng còn hơn không. Và biết đâu, lại có một ngày, trâu lá đa lại được những bàn tay nhỏ xíu, đáng yêu chăm bẵm, để rồi lớn cùng tuổi thơ.

T.H
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác