Xe đạp Hà Nội

(Cinet)-”...Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm...” Lời hát không nói rõ địa danh, không nhắc đến ai đang đạp xe nhưng dường như bất kỳ ai nghe câu hát đều hình dung ra hình ảnh mùa xuân trên những con phố Hà Nội, người thiếu nữ trong tà áo dài dịu dàng đạp xe trên phố với mái tóc mềm xõa ngang vai.

Mùa xuân đến, đạp xe trên phố...Mùa xuân đến, đạp xe trên phố...

Trên khắp đất nước Việt Nam này, ở đâu chả có xe đạp, thành phố nào chả có đường có phố, vậy nhưng dường như xe đạp trên phố Hà Nội là đẹp nhất, thơ mộng nhất, hình ảnh chiếc xe đạp đơn sơ chầm chậm lăn bánh trên các ngõ phố Hà Nội cũng gợi lên nhiều cảm xúc nhất. Nghe điều này có thể nhiều người sẽ không đồng ý với tôi nhưng xin đừng vội trách cứ vì đây là mảnh tình riêng của tôi, đã gọi là tình riêng thì sao tránh khỏi những điều thiên vi, một chút ưu ái cá nhân. Nói là nói thế nhưng không thể phủ nhận xe đạp trên phố Hà Nội có một vẻ đẹp rất riêng, đầy chất thơ, chả thế mà xe đạp Hà Nội đã được bao nhạc sĩ, nhà thơ đưa vào các sáng tác của mình. Xe đạp Hà Nội cũng đã đi vào hội họa, nhiếp ảnh cùng tên tuổi của bao lớp nghệ sĩ nổi tiếng xưa và nay.

 

Xe đạp Hà Nội - ảnh 2
Xe đạp ...
 

Những năm 70 đất nước còn nghèo lắm, xe đạp phải có biển số, phải có giấy chứng nhận sở hữu xe hẳn hoi. Thế hệ bây giờ nghe như vậy tưởng như chuyện đùa nhưng đó là sự thật, rất thật, nó ghi dấu một thời khốn khó, vất vả của cả một dân tộc.

Ở các nước phát triển, xe đạp chủ yếu để đi chơi, đi dạo chứ hiếm khi chở người nhưng ở Hà Nội cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước, xe đạp như chiếc xe tải con hai bánh. Xe đạp được dùng để chở vợ, chở con, đưa đón người yêu và còn chở gạo, củi, dầu hỏa suốt những năm tháng thiếu thốn thời bao cấp.

Những năm 70 đó, sinh viên đi học ở Liên Xô về nước mang theo xe đua hiệu Sputnhic là oách lắm, có một chiếc xe có khi cả phố đổ ra ngắm, xem và trầm trồ.  Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp sản xuất từ miền Nam theo chân bộ đội phục viên, xuất ngũ hay đi phép ào ào ra miền Bắc. Chất lượng xe ngày đó không tốt, chỉ sử dụng được một thời gian ngắn là đã hỏng đủ thứ. Năm 1976, số lượng xe sản xuất ở miền Nam tăng mạnh lại không đóng khung số, nhân lý do đó cơ quan công an bỏ luôn đăng ký và biển số xe đạp. Sang đến năm 80, người đi xuất khẩu lao động ở các nước Đông Âu gửi về các loại Favorit, Eska (Tiệp Khắc), Mifa (Cộng hòa dân chủ Đức) trong đó Xe Mifa màu xanh ngọc được giá hơn cả và là sự lựa chọn của nhiều chị em và được coi là hợp mốt nhất thời kỳ đó.  Rồi thêm xe cũ của Nhật theo cánh thủy thủ tàu viễn dương về Hải Phòng sau đó tràn lên Hà Nội. Xe đạp Nhật Bản có ưu điểm hơn các xe khối XHCN, vừa bền, vừa nhẹ và rất thanh thoát. Giá xe cho một chiếc xe Nhật mới không dưới 6 chỉ vàng trong khi chỉ với 4 cây vàng đã có thể mua được căn hộ tập thể. So sánh như vậy mới thấy được xe đạp là tài sản có giá trị đến thế nào trong đời sống của người dân Hà Nội những năm 60,70,80 của thế kỷ trước.

 

Xe đạp Hà Nội - ảnh 3
Hình ảnh xe đạp trên phố Hà Nội những năm 70,80
 

Trong suốt thời bao cấp, phương tiện giao thông công cộng ngoài tàu điện còn có xe buýt nhưng vài chục phút mới có một chuyến nên phương tiện giao thông cá nhân của người Hà Nội chủ yếu là xe đạp, nhà nghèo cũng phải cố sắm lấy ít nhất là một chiếc.  Vậy nên xe đạp gắn bó với cuộc sống của bao lớp thế hệ của Hà Nội, không chỉ đơn giản là lịch sử, là một ký ức mà xe đạp Hà Nội còn là một phần quá khứ của cả một dân tộc.

 

Xe đạp Hà Nội - ảnh 4
Nữ sinh trên đường đến trường...
 

Bây giờ, Hà Nội đã phát triển và thay đổi nhiều lắm, xe đạp đã được thay thế bằng xe máy, ôtô…trên các con phố của Hà Nội giờ không còn nhiều nữa những bóng chiếc xa đạp đơn sơ chầm chậm từng vòng quay. Thi thoảng ta mới có thể bắt gặp hình ảnh một cụ già uể oải đạp xe hay hình ảnh các em học sinh, sinh viên trong đồng phục của trường ríu rít đạp xe, cười nói vang vọng cả một góc đường. Tôi giờ đã là người trưởng thành, đã đi làm và không còn đi xe đạp nữa nhưng ký ức về một thời đạp xe trên phố vẫn mãi là một ký ức đẹp trong tôi. Có đôi khi lang thang trên phố chợt bắt gặp hình ảnh chiếc xe đạp cũ nhẹ lăn bánh trên đường, tâm trí tôi lại vẳng vẳng câu hát: “ Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu…Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi…”.

NLH
(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác