Xuân về bỗng nhớ ông Đồ

(Cinet) - Hoà vào dòng “tài tử giai nhân” tấp nập đi vãn cảnh xuân, cùng “ùa” vào xin chữ của các “ông Đồ” bên Quốc Tử Giám, lòng chợt chùng xuống khi thấy vẫn còn nhiều người đang rất tâm đắc với nghệ thuật thư pháp và đang âm thầm gửi gắm vào thế hệ mai sau những giá trị của tiền nhân.

Gửi lòng mình trong từng nét chữ. Ảnh: Hà TuấnGửi lòng mình trong từng nét chữ. Ảnh: Hà Tuấn

I.

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay"

Đó là những dòng thơ đầy cảm xúc mà nhà thơ Vũ Đình Liên đã dành tặng khi viết về sự tài hoa của những ông Đồ với khả năng viết thư pháp tuyệt đẹp. Nét chữ là nết người, lời cô giáo dạy khi còn đi học bỗng như văng vẳng bên tai. Và đâu đó, dường như có ai đang đọc lại bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay.

II.

Trước đây, khi các cụ đồ khăn xếp, áo the, rung rung chòm râu bạc trong giá lạnh bày biện mực tàu giấy đỏ, tận tình giảng giải cho người xin chữ ý nghĩa của những Tâm, Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn... ấy là lúc Tết đã về gần lắm. Với nhiều người, hình ảnh ấy đã gợi lại cho họ những ký ức xao động về một thuở Hà Nội xưa, nơi phố Hàng Bồ có những ông đồ ngồi vỉa hè cho chữ, và quanh đó là la liệt những bức tranh Hàng Trống để phục vụ người Hà thành chơi Tết.

Nhà tôi nằm trong con ngõ nhỏ, đi bộ mươi phút là qua tới Quốc Tử Giám. Thủa nhỏ, mỗi dịp Tết đến xuân về, cha mẹ tôi vẫn thường đưa tôi ra đây, ngắm từng tấm bia Tiến sỹ (mà giờ đây đã trở thành di sản tư liệu thế giới). Và khi ra về, thứ đồ không thể thiếu, đó là một “bức tranh chữ” mua bên đường Quốc Tử Giám. Năm thì chữ Thành, chữ Đạt, năm thì chữ Mạnh, chữ Phúc, có năm lại là chữ Nhẫn… mỗi năm một chữ. Nếu như tôi cẩn thận, thì có lẽ bộ sưu tập chữ của tôi cũng đã kha khá. Nhưng do điều kiện bảo quản cũng như việc di chuyển nhà ở, những “rồng múa phượng bay” đó giờ chỉ còn là trong ký ức.

Mà là trong ký ức thật. Rất lâu sau đó, tôi có dịp qua lại Quốc Tử Giám vào dịp Tết, “phố ông Đồ” vẫn tấp nập người mua chữ, nhưng sao thấy như thiếu đi một thứ gì đó. Không còn cái vẻ háo hức đợi chờ hay tò mò của con trẻ. Cũng chẳng “tấm tắc ngợi khen tài”. Tấp xe vào lòng đường, chọn ngay một chữ Lộc, rồi trả tiền. Thế là xong!

Có người nói đùa rằng, nếu nhà thơ Vũ Đình Liên bất ngờ sống lại vào lúc này, ông sẽ thấy rằng cái niềm khắc khoải “người thuê viết nay đâu” của ông giờ đã có câu trả lời. Nhưng rõ ràng là có sự khác nhau nhiều lắm!

Xưa người ta chơi chữ là để gửi gắm cả một “trời mơ ước” của mình vào từng con chữ. Và các ông đồ cũng rất “kiệm chữ” mỗi khi tặng người, bởi khi tặng chữ, ấy là cả một tâm tình, một sự gửi gắm; với nhiều người, có khi còn là một lời khuyên nhủ, một niềm kỳ vọng, hoặc là một lời tiên đoán… Những ông đồ như thế vẫn đang rất tâm đắc với nghệ thuật thư pháp và đang âm thầm gửi gắm vào thế hệ mai sau những giá trị của tiền nhân.

Nay thì đã khác, có thể người mua rất trân trọng chữ, nhưng cũng không ít người chỉ vì tò mò hoặc vì đua đòi theo phong trào, do vậy việc chọn cho mình một chữ nào đó đơn thuần chỉ là quan hệ mua bán chứ chưa hẳn đã mang trong mình một tinh thần trọng chữ nghĩa. Hoặc giả, cũng là chữ, nhưng những chữ đã được làm sẵn, đóng khung, lồng kính bóng bẩy và vô hồn. Rồi người ta nhìn chữ cũng chỉ giống những vật trang trí như bóng kính, trang kim chứ nào phải ngồi lại hàng giờ với các cụ già khăn xếp áo the, tay run run mài mực, miệng móm mém giải thích, mắt sáng quắc đầy thần thái để rồi nâng niu chữ, quý chữ như tâm hồn mình.

Xuân về bỗng nhớ ông Đồ - ảnh 2
Tấm tắc ngợi khen tài hay chỉ vì... tò mò. Ảnh: Hà Tuấn

Năm nay, trong dòng hoài niệm, tôi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong cái lạnh se sắt, thấy không ít ông đồ ngồi trên phố phường hiện đại đầy gió bụi. Người qua đường nhiều lắm, lắm người tò mò “liếc” qua những tác phẩm được treo trên bức tường rêu phong đang phất phơ nhẹ bay trong gió. Nhưng cũng không ít người trong số đó không hay biết có những ông Đồ đang ngồi kia, trân trọng từng con chữ, bởi trước mắt họ là dòng mưu sinh hối hả. Nói thế cũng có phần hơi chua chát quá chăng, bởi dẫu sao sự xuất hiện của các ông Đồ hiện đại đã làm thành tên một con phố, dù không nằm trong bản đồ hành chính, nhưng cũng được nhiều người dân Thủ đô nhớ tới - phố ông Đồ.

III.

Bài thơ giản dị của Vũ Đình Liên không ngờ ở lại với đời lâu đến thế. Lâu đến nỗi, hầu như mỗi lần Tết đến, có dịp viết bài về xuân, là mỗi lần “các nhà văn” lại nhớ đến hoa đào nở với ông đồ già như biểu tượng một cái gì đẹp đẽ nhất đã đi qua, và không bao giờ trở lại. Ngày Tết, nhớ ông đồ già, với mực tàu giấy bản, với ngọn bút lông. Đó là các cụ xưa kia đã ngồi bên lề đường để viết câu đối bán cho khách mang về treo trong ba ngày Tết. Nhưng không phải chỉ có thế. Bóng dáng những ông đồ xưa sẽ sống mãi trong những nếp nhà như vậy.

Nay, khi đời sống đã khá hơn, nhiều người cả năm đợi đến Tết chỉ để tìm cho mình một chữ ưng ý về bày trong nhà và chỉ như vậy, niềm vui Tết mới được trọn vẹn, viên mãn. Lại có người tìm về, để thỏa một nỗi nhớ những sắc màu của Hà Nội xưa đang ngày một khó tìm thấy giữa thời bận rộn. Dường như ở “phiên chợ” đặc biệt này, bán được nhiều hay ít không phải là điều quá quan trọng, mà hơn thế, nó đã trở thành một “góc nhớ”, một điểm hẹn tất niên của nhiều người.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác